“Ichijou-senpai, em là Tachibana Nakia, ban D năm thứ hai của bộ ban ngày, em sùng bái anh đã lâu rồi, xin anh hãy nhận lấy!” Tachibana Nakia cúi người rất sâu, hai tay dâng lên quà được gói tinh mỹ.
Tachibana Nakia? Chẳng phải là thư ký hội học sinh sao, cô ấy luôn bám lấy tôi để hỏi rất nhiều về bộ ban đêm. Kimura Kiyoshi gãi gãi cằm, còn tưởng rằng đứa trẻ này cảm thấy hứng thú với Kuran Kaname. Đang trầm tư, Kimura Kiyoshi bỗng nhìn thấy bóng mái tóc bạch kim trong đám người. Kimura Kiyoshi hưng phấn hô: “Ichiru?”
Ichiru cười dịu dàng, như gió xuân tháng ba phất qua vậy. “Bị chị phát hiện rồi, em chỉ là tới len lén xem chị.”
Kimura Kiyoshi cao hứng lôi kéo Ichiru rời đi đám người, tìm một chỗ yên lặng. “Mấy ngày nay eơm thế nào? Đã quen với nơi ở mới chứa? Đúng rồi, em đã gặp anh trai em chưa?”
“Rồi” trong nụ cười tươi của Ichiru mang chút u buồn ”Đừng nói đến anh ta nữa.”
“Được, không đề cập tới, không kể tới. Buổi tối đến kí túc xá của em thăm em, được không? Về sau đừng đến đây, từ tòa nhà trung học cấp một đến trung học cấp hai phải đi rất rất xa.” Kimura Kiyoshi vui vẻ oán giận.
“Vâng”
Đang vui vẻ nói chuyện với fans, Hanabusa Aido thấy thế liền kéo kéo Ichijou “Này, người đang đứng cạnh Kiyoshi là ai thế?”
“Con nuôi của gia tộc Kimura, Kiryu Ichiru.”
“Cái gì?”
“Hanabusa, Ichijou, nên đi thôi” cách đó không xa, Rima ngậm Chocolate đi theo sau Kuran Kaname hô.
“Oh, vậy tôi đi trước đây, tôi sẽ nhớ mọi người! Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116359/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.