“Cũng không biết Yuki đã chạy đi đâu, hại một mình mình từ siêu thị vác nhiều như vậy đồ trở lại.” Cross Kaien đẩy cửa vào.”Yuki? Yuki? Con đã trở lại sao? Thật là, trời đã tối rồi, mà còn chưa trở lại.”
“Cùng bố đi mua đồ nhàm chán như vậy sao, quả nhiên ta không thích hợp làm bố! Ha ha…… Về sau một nhà ba người đều sẽ ở trong học viện Cross này, ngày mai sẽ chính thức đi học, trước tiên dọn dẹp đồ một chút, những thứ này đặt ở trong tủ lạnh, những thứ này đặt ở bên trái trong ngăn kéo, những thứ này —— oh, đúng rồi, thả vào trong hộp phía dưới……”
“Thật ồn ào ——”
Cross Kaien ngẩng đầu lên, Kimura Kiyoshi mặc áo váy ngủ màu hồng từ trong phòng của ông ra ngoài, “Em…… em…… em…… em, sao em lại từ phòng của thầy ra ngoài, còn mặc……” Cross Kaien lập tức nhìn trái nhìn phải, “May mắn không có ai ở đây, nếu bị hiểu lầm thì không xong rồi”
Kimura Kiyoshi không nhìn Cross Kaien đang giơ chân, ngồi ở trên ghế sa lon ngáp.
“Này? Thầy đang hỏi em đấy, làm sao em lại ở phòng của thầy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ em thầm mến thầy? Thầy biết, trông thầy rất đẹp trai, mặc dù đã có hai đứa bé, nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm, nhưng, cô bé à, em không phải là loại hình thầy thích đâu” Cross Kaien cười ha hả nói.
Kimura Kiyoshi liếc ông tôi một cái, “Cắt”, nếu không phải là tên Kuran Kaname kia chiếm phòng của tôi, tôi mới lười phải vào căn phòng ầm ĩ này. Ông muốn tôi làm sao bây giờ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116365/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.