Lâm Tiêu Dương thấy hắn chậm chạp không nói tiếp, cũng im lặng theo.
Cậu hơi giật giật thân thể, cố gắng tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn.
Đến thời điểm việc đi ngủ mỗi ngày cũng đã thành một vẫn đề khó xử, sức lực của cậu đúng chẳng còn lại bao nhiêu,
Cho dù có thể vô cùng gắng sức tự ép mình ngủ thiếp đi, cậu vẫn sẽ ước chừng nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy vì cơn đau.
Ngay lúc này cơn đau vẫn không ngừng nghỉ, gần như mãnh liệt quét sạch toàn thân cậu, lại tiếp tục tra tấn cậu một hồi lâu,
Cậu thậm chí có đôi khi cảm thấy, nguyên chủ hẳn là đang sống sờ rồi bị đau chết, hình như cũng chẳng còn gì nuổi tiếc.
Lương Húc Nhiên phối hợp với động tác giật giật thân thể của cậu, nhìn đáy mắt xanh đen của cậu, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."
Lâm Tiêu Dương yên lặng nhẹ gật đầu, chôn mặt trong bộ ngực của hắn, đau đớn trong dạ dày cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm bớt.
Rốt cục cậu cũng cảm giác được cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.
Rõ ràng một tháng trước hắn vẫn còn chán ghét người này, bây giờ lại có thể kiên nhẫn với cậu đến trình độ này.
Trong mơ hồ Lâm Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy, chính cậu hình như thật sự có chút ỷ lại đối với Lương Húc Nhiên.
Cậu không biết phần ỷ lại này được hình thành vì điều gì, nhưng ngay lúc này đang co lại trong ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ qua lớp vải, cậu hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-de-dung-than-the-om-yeu-cong-luoc-muc-tieu-day/6757/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.