"Được."
Ngoài dự liệu của cậu, Lương Húc Nhiên lúc này dường như chẳng do dự chút nào, vẫn như cũ để cậu dựa vào ngực mình.
Hắn đưa tay đỡ lưng cậu, để nhiệt độ nóng bỏng lại một lần nữa truyền tới người cậu.
[ Tích ~ ]
Thanh âm 007 lại vang lên, Lâm Tiêu Dương nghe được mà tưởng như da đầu sắp nứt ra.
"Tốt hơn hết là mày nên có chuyện."
[ Tui chắc chắn là có chuyện rồi! ] 007 rất phẫn nộ, tiếp theo sau đều là tức giận, [ Độ hảo cảm thêm 3%, trước mắt là 27%.
Còn kém 33% so với tiêu chuẩn, cái này thì không sao mà? ]
"Ơ?" Lâm Tiêu Dương lúc này hoàn toàn giật mình, "Sao bây giờ tự nhiên thấy mày được việc thế?"
007: blah blah blah blah??
Có điều sau đó Lâm Tiêu Dương cũng không có rảnh để để ý đến nó.
Vì Lương Húc Nhiên đã đưa tay ôm lấy thân thể cậu, mặc cho cậu chôn trong lồng ngực hắn.
Hai người lúc đó là lần đầu tiên có một cái ôm đúng nghĩa, lại khiến cậu hơi không biết phải làm sao.
007 vừa mới bị chọc tức chết, lúc này lại hưng phấn lên, [ Kí chủ ngài ngây người ra đó làm gì? Ngài ôm lại hắn đi! Ôi ôm lai đi!! ]
Lâm Tiêu Dương lúc này mới run rẩy giật giật cánh tay, ôm lấy thân thể Lương Húc Nhiên.
Dường như đang vô thức đáp lại, đầu óc cậu trống rỗng.
Khó có được một lần không bị móc mỉa, 007 vô cùng không quen mà ngẩn người, phảng phất như một quần chúng nhân dân bình thường hóng drama, [ Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-de-dung-than-the-om-yeu-cong-luoc-muc-tieu-day/6765/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.