Gần một tháng nay đỉnh Băng Ngân vẫn luôn chìm trong khí lạnh đáng sợ.
Phượng Hi tôn thượng ngày ngày đều đặn chạy qua Tinh Húc đỉnh bàn công vụ, mà tiểu muội Tương Mạt đáng yêu cũng luôn chạy qua Quân Dao đỉnh chơi.
Chúng nam đệ tử Băng Ngân đỉnh đặc biệt buồn rầu.
Chưa kể tên nhãi đệ tử ưa thích của sư tôn cả ngày mặt mũi hầm hầm đi chém đồ, chỉ hận không thể san bằng cả núi.
Nghe nói gần đây hắn bị sư tôn lạnh nhạt, không cho ra ngoài chạy loạn nên mới phát dồ như thế.
Đám người Băng Ngân ai nấy giống như đều bị nghẹn một ngụm ác khí.
Ra không được mà nuốt cũng không xong.
Tóm lại không khí đặc biệt thê lương, gây nên sự khó chịu vô cùng lớn.
_
Đêm muộn, một bóng dáng khẽ lướt qua sảnh điện, không tiếng động muốn chuồn về phòng.
Đột ngột, ánh sáng từ đâu chiếu tới.
Phượng Hi lấy tay che mắt.
Trong bóng đêm, Tiêu nam chủ để chân trần đứng đó, tay cầm Dạ Minh Châu, bộ dáng uất ức như người vợ chờ chồng, khẽ gọi một tiếng
:"Sư tôn."
Nghe kỹ một chút thì thấy giọng nói của thiếu niên còn hơi run rẩy
:"Người chán ghét con sao? Đã ba ngày người chưa ăn cơm con nấu, cũng không ôm con. Người chán con rồi sao?"
Phượng Hi mềm luôn.
Nhìn ánh mắt Tiêu Tiểu Lạc vẫn dính chặt vào hắn, thật sự sướng muốn bay lên.
Nam tử vôi vàng chạy đến muốn bù đắp
:"Tiêu Tiểu Lạc, ôm ôm nào."
Tiêu nam chủ vẫn luôn bị Phượng Hi ôm chặt vào lòng đột nhiên ủi ủi, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-de-khien-do-de-cua-ta-hac-hoa/2398733/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.