Ông Trịnh Trung nhìn qua Vũ Minh ý muốn anh hãy nói nguyên nhân thay ông, Vũ Minh cũng nhìn ông sau đó... Ngoảnh mặt đi.
“Thằng này không giúp ông gì hết” Ông nói nhỏ
Đúng lúc đang suy nghĩ nói làm sao để cô không nổi giận.
“Là vì... Vũ Minh sẽ nói cháu nghe!”
Mặt Vy hầm hầm nhìn sang Vũ Minh.
“Ông...”
“Tôi là ông của anh đấy”
Vũ Minh định nói gì đó thì dưới nhà có tiếng động.
“Tam thiếu gia!” Cô người hầu đang đứng bên cầu thang kêu lên.
“Chuyện có vậy mà không ai chịu mở miệng” Người được gọi là tam thiếu gia bước đến, tự nhiên ngồi cạnh Vũ Minh. Cậu ta là Vũ Quân, em trai của Vũ Minh. Khác với anh trai lúc nào cũng “hiền như nước” của mình, Vũ Quân là cực kì ham chơi, ba mẹ ở chung nhà còn ít khi nhìn thấy anh huống chi ông nội ở khác nhà nên việc cậu ta khi không xuất hiện vừa là một điều không có gì bất ngờ cũng vừa là điều cực kì bất ngờ (hơ hơ, hơi hack não đoạn này)
“Quân Quân!! Em đến hay lắm, cứu anh đi” Vũ Minh “xúc động”, anh ta bề ngoài chín chắn nhưng mỗi khi nhìn thấy “Quân Quân” của mình thì khác hẳn
Quân nhìn Minh như nói “có em ở đây, anh đừng lo“.
“Vũ Quân, anh mau nói cho em biết đi” Vy thúc giục
“E hèm... Ông nội của Phong là bạn thân của “người nào đó” hiện là chủ tịch trung tâm mua sắm “Yap”, ông ta mắc bạo bệnh từ nhiều năm trước...”
Cha của Phong được chọn làm người thừa kế trung tâm cũng như gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.