Không biết qua bao nhiêu giờ đồng hồ, đến khi Vũ Quân tắt đi cái PS4 đang chơi cùng Chính Phong thì mới nhận ra rõ ràng chưa hề rời khỏi nhưng căn phòng lúc trưa và bây giờ khác xa nhau hoàn toàn, gam màu trắng đen đơn giản được thêm nào là chút tím, chút đỏ, giường ngủ để đầy những chiếc gối lớn nhỏ đến gấu bông đủ hình dạng, rèm che từ màu xám giờ cũng trắng và xanh nhạt. Cửa sổ thì có thêm những chậu hoa nhỏ, vị trí lấp camera đã bị thay bằng những bóng đèn thả hình dạng cầu thuỷ tinh giống một lớp màn ánh sáng. Tổng thể là một sự “lung linh” không cần thiết.
“Thuật dịch chuyển không gian à?” “Ác thần” đảo mắt nhiều vòng vẫn khó tin nổi.
“...” Người bên cạnh anh hình như cũng bị sốc không nhẹ
“Cậu có chắc bản thân sẽ ở nổi trong cái phòng này không?” Quân lộ vẻ mặt thương cảm
“...” Phong lắc đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt vẫn còn rất nhiều tia kinh ngạc
“Hai người thấy sao? Đẹp đúng không?” Vy chống hai tay lên hông
“Cái gì đây?” Trịnh lão từ vừa bước vào đã gầm lên
“Ông nội về rồi à? Ông xem con trang trí lại căn phòng này thế nào? Rất có không khí gia đình phải chứ?” Vy chạy đến kéo tay ông khoe “thành phẩm”
“Vì muốn thằng Phong được thoải mái... Ta đã phá huỷ kiến trúc hoàng gia cổ điển của căn phòng trong ngôi dinh thự lâu năm này... Bây giờ con lại biến nó...” Trịnh lão khó nhọc nói từng câu
“Ông à, ông sao vậy?” Vy vội vuốt vuốt lưng ông
“Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491904/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.