Lật quyển nhật kí khá cũ ra, Vy nắn nót dòng chữ “Ngày đầu tiên ở cùng chồng”
“Ngày 2 tháng 9 năm 20xx, hôm nay thời tiết u ám, Ngô Chính Phong ông chồng hợp pháp trên giấy tờ của tôi vẫn không có thay đổi gì khác, tôi treo đồ vào tủ áo mới của hắn, hắn im lặng. Tôi nói chuyện với hắn, hắn chỉ trả lời hai từ “ồn quá“. Nhưng khi tôi ăn cơm cùng hắn, hắn đã gấp thức ăn... Đúng hơn là tôi cứ với đến dĩa thức ăn bên hắn làm hắn bực bội. Và giờ đã là 10 giờ 43 phút đêm, tôi sẽ ngủ trên giường còn hắn vẫn sẽ là cái bồn tắm thân yêu!”
Vy leo lên giường chui người vào chăn, trước đây cô thường xuyên nghĩ đến ngày mình sẽ ôm ai đó chìm vào giấc ngủ, chắc chắn khác xa cảm giác ôm những diễn viên nam trước mặt nhiều người cùng máy móc xung quanh.
“Có chồng cũng như không” Cô nói thầm
Nghiêng người nhìn về phía ánh sáng toả ra giữa phòng
“Anh chưa ngủ à? Nói chuyện chút nha” Cô tỉ tê
Phong không đáp lời, chậm rãi di chuyển cơ thể bước ra khỏi bồn
Vy mở to mắt trông chờ
“Anh ta muốn đến bên cạnh mình và nói chuyện ư?”
Nhưng không, Phong đi đến cách giường 2 mét thì vỗ tay “bộp” một cái, những tấm rèm lớn từ trên trần hạ dần xuống, rõ ràng anh muốn ngăn cách cô với mình.
“Anh...” Cô nghiến răng
“Ngủ ngon” Giọng nói nhẹ như nước rõ ràng không thể tức giận.
“Anh cũng vậy!” Kéo chăn qua khỏi đầu
“Vy ơi là Vy! Sao lúc cần ngủ mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491906/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.