Tề Vy ngồi ngây ngốc nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, tiếng sấm đánh thức cô dậy liếc mắt nhìn đồng hồ, cô ngồi đây đã rất lâu nhưng sao chỉ mới 5 giờ sáng... Cửa sổ sát đất khiến cô có cảm giác như mình đang dần bị nuốt chửng bởi màn mưa...
Chính Phong vẫn đang ngủ rất yên bình phía sau lưng cô, anh chàng này ngay cả ngủ cũng khiến người khác đồng cảm, đứng lên khỏi băng ghế nệm dài cô nhẹ nhàng đến gần anh, nhìn chăm chú. Đẹp! Thật sự rất đẹp, không là nét đẹp áp đảo, không phải vẻ bứt người khác khó thở mà là vẻ thâm tình dịu dàng khắc sâu vào tâm trí kẻ đối diện từng giây từng khắc. So với rất nhiều nam thần cô từng diễn chung, tiếp xúc thân mật cũng không có được đường nét như hoạ này.
Mãi miên man đi lạc vào gương mặt anh tuấn cô nhất thời không nhận ra người trước mắt cũng bắt đầu thức giấc mà nhìn lại cô, ánh mắt còn chăm chú hơn cô khiến Vy chột dạ giật mình đứng nhanh dậy lùi về sau
“A!!” Nhưng quên mất mình đang trên bậc thứ hai của thềm bồn tắm nên choáng một cơn ngã người vào không trung, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần hứng chịu cú ngã nhưng nào ngờ Chính Phong nhanh hơn một bước đứng dậy bắt lấy cổ tay cô kéo lại cho cơ thể cô tiếp xúc với lòng ngực anh. Toàn thân cô run rẩy từng hồi cộng thêm ánh sáng kéo theo tiếng “ầm ầm” của sấm bên ngoài truyền vào từ cửa sổ khác đất khiến cô khiếp sợ lạnh cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491909/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.