Tề Vy sốt ruột chạy gấp vào trong, đập vào mắt cô là Chính Phong đang nằm trong bồn tắm đầu được quấn băng trắng, sắc mặt trắng bệnh toàn thân lấm tấm mồ hôi, lòng cô từng cơn thắt lại.
“Đình Luân, rốt cuộc, rốt cuộc anh ấy bị làm sao?” Cô thở gấp nhìn Đình Luân đang đứng bên cạnh
“Cậu ấy kích động đập mạnh đầu vào tường cũng may là không có gì nghiêm trọng, vết thương không quá lớn, xử lí cẩn thận sẽ mau chóng hồi phục” Đình Luân chấn an cô, sau đó khẽ hắn giọng
“Anh biết em chỉ vừa tiếp xúc với cậu ấy không lâu, chưa hiểu rõ nhưng bệnh của cậu ta thật sự không hề nhẹ như em nghĩ đâu, bề ngoài khó thể hiện nhưng bên trong kì thực rắc rối, không tài nào nắm bắt lúc phát bệnh, chỉ cần một tác động nhỏ như cảnh giết người máu me trong phim hoặc một tin tức ám sát cũng có thể khiến con người này phát điên, hiện giờ không có đầy đủ mọi người trong nhà em tốt nhất nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều nhất có thể, nếu Trịnh lão biết chuyện anh chắc chắn ông ấy sẽ nhốt Ngô thái tử lại như cũ, anh nghĩ em cũng không muốn việc đó lặp lại với cậu ta nữa” Đình Luân nghiêm túc nói, giọng nói ít nhiều mang ý khiển trách Tề Vy
“Cũng là lỗi của em...” Cô cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có lỗi như vậy, đã thế cô còn định hôm sau bỏ anh ta lại đây để ra ngoài bàn công việc.
Đình Luân nhìn dáng vẻ của cô cũng không thể mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491911/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.