Đêm xuống Vũ Quân ra về nhưng lời anh ta nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu Chính Phong. Mặc dù ý chí phản bác rất mạnh mẽ nhưng suy cho cùng nguyên nhân có đúng như anh ta nói. Anh ở bên cạnh Tề Vy không lâu, cô chăm sóc cho anh, nói chuyện ngọt ngào, anh thích được cô quan tâm nhưng nó xuất phát từ việc anh lợi dụng cô cho mục đích của mình, chẳng qua là anh “nhập tâm” quá thôi hay cùng lắm do anh nhiều năm không tiếp xúc với phụ nữ... Nên cảm xúc có chút dồn dập.
Nghĩ đến đây Chính Phong thở phào nhẹ nhõm. Chú ý đến thời gian thì bây giờ cũng đã hơn 8 giờ đêm, hai người kia chẳng lẽ bàn việc đến bây giờ? Cả bữa tối cũng chỉ có anh. Trên bàn ăn anh hỏi người hầu thì họ bảo hai người quá chuyên tâm nên không muốn bị đứt đoạn. Nực cười... Chẳng lẽ sẽ bàn đến sáng mai?
_______________
“Anh vẫn chưa ngủ sao?” Vy vào phòng, nét mặt bất ngờ, cô biết rõ giờ đã gần 10 giờ đêm, Chính Phong sau khi uống thuốc lẽ ra phải ngủ sớm chứ
Anh ta không buồn trả lời chỉ nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống. Ánh mắt của anh khiến cô khó chịu không thôi.
“Anh vẫn chưa tắm sao? Băng trên đầu vẫn chưa thay?” Cô chính xác đã bảo người hầu giúp anh tắm rửa và làm sạch vết thương nhưng anh bây giờ hoàn toàn là hiện trạng lúc sáng.
Thấy anh vẫn ngó lơ lời nói của cô, một xíu tức giận bốc lên cô nói vào màn hình cảm ứng nhỏ trên tường, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491914/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.