”Anh rể quá khen, vậy...” Cậu ta vô thức nhìn về phía viên đá đang được Chính Phong mân mê trên tay
“Đây cầm lấy!” Anh ta nhếch môi lười biếng đưa viên đá về hướng cậu ta
“Cảm ơn anh rể!! Anh thật tốt!! Sau này có gì em đều sẽ báo cáo cho anh” Cậu ta nhận quà tất nhiên biết bản thân nên làm gì cho phải đạo
“Ừm... Chỉ là...” Anh ta bỏ lửng câu nói từ tốn đứng lên kéo áo choàng ngay ngắn lại
“Sao ạ?” Tề Uy cũng nương mắt nhìn theo anh
“Tuyệt đối không được cho chị của cậu biết chuyện chúng ta đã nói ngày hôm nay cũng như sau này, hiểu không?” Chính Phong có phần mạo hiểm vì dù sao hai người họ mới là chị em ruột thân thiết nhưng nghĩ lại nếu cậu ta có khai hết mọi chuyện cho chị của mình thì cũng không thành vấn đề gì, chỉ muốn thử xem Tề Uy có phải người dùng được hay không.
“Việc này...” Cậu ta cúi đầu ngẫm nghĩ
“Được em hứa!” Rồi cũng đưa ra quyết định
Chính Phong cười thoả mãn, mặt trời sáng bừng rọi nắng nhẹ lên khắp người anh, tựa như một bức tượng phát sáng. Anh ta rảo bước ra khỏi hoa viên. Để lại Tề Uy đang cực kì phấn khích với viên đá trên tay
___________________
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng chút. Trịnh lão cùng Vũ Minh trước sau đều về tới hâm nóng không khí trong Trịnh gia.
“Ông nội!!! Anh họ!!!” Tề Uy không khác mấy lúc gặp Tề Vy, dáng vẻ như trẻ con bay múa không chút đổi thay từ phòng đánh bida lao ra ôm chặt Trịnh lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491921/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.