”Đêm qua em đi đâu?” Giọng anh ta đều đều không rõ cảm xúc
“Liên quan gì đến anh chứ, nhưng dù có đi đâu đi chăng nữa thì hành động của anh cũng quá đáng lắm!” Cô run rẩy mà nói, cảm giác hoảng loạn vẫn chưa bay đi hết. Cô chỉ là đang ương bướng mà tranh cãi với anh
“Liên quan chứ” Anh hạ thấp lời nói như tiếng thì thầm
“Liên quan làm sao?” Cô thắc mắc mà nhíu mày
“Em đi cả đêm nên... Tôi nhớ em!”
Chỉ là ba từ vỏn vẹn vừa nói đã tan vào không gian nhưng không hiểu sao nó lại biến thành con dao sắc bén cắt đứt mọi dây thần kinh, mạch máu đang làm việc trong cơ thể cô. Anh ta nhớ cô? Lại còn nói một cách vô cùng trực tiếp thế này. Cô phải hiểu những lời này như thế nào đây?
“Đã đủ liên quan chưa?” Không đợi cô có phản ứng anh đã thuận miệng hỏi tiếp
“Anh muốn gì?” Cô ngẩng đầu hỏi thẳng
Chính Phòng bày dáng vẻ không hiểu
“Lúc thì anh như kẻ tỉnh táo, lúc thì như người bệnh, khi thì ôn nhu, khi thì điên loạn, yếu ớt nhất là anh, mạnh mẽ nhất cũng là anh, gần gũi nhất, xa cách nhất đều là anh. Dùng cả ngàn năm tôi nghĩ mình cũng không hiểu được anh. Xin anh! Đừng bí ẩn như một mê cung nữa được không? Tôi... Tìm không được lối ra” Lồng ngực cô phập phồng, nhịp thở hỗn độn
“Nếu đã không tìm được lối ra. Tôi sẵn lòng cho em ở trong mê cung ấy suốt đời”
______________
Cả đêm Vy cứ lăn lộn mãi trên giường, lời Chính Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491929/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.