Dạo quanh căn hộ một vòng, tổng cộng mỗi tầng hai phòng ngủ, vật dụng đầy đủ dành cho khách vì chúng đều mới tinh chưa mở hộp. Phát hiện điều kì lạ, anh nói đã lâu chưa đến nhưng sao nơi đây sạch sẽ còn tràn đầy sức sống như có người sinh hoạt chăm chút hằng ngày
“Anh thật sự đã lâu không đến đây?” Cô quẹt tay lên chiếc kệ gần nhất, nửa hạt bụi cũng không có
“Mỗi ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp, dù anh không ở đây nhưng chỉ cần chi trả đều độ thì căn nhà hộ này nhất định được bảo dưỡng tốt nhất” Phong đem nước ấm đặt trên bàn, Vy lon ton chạy đến ngồi cạnh anh
“... Tiền anh dùng để mua nơi này là nhờ công việc gì mà kiếm được?” Căn hộ ở tầng cao nhất, xe đua, dịch vụ bảo dưỡng. Dù sao đi nữa chẳng phải anh không ở Ngô gia đã lâu, những thứ này cô đảm bảo chỉ thuộc quyền sở hữu riêng của anh, bằng không Ngô lão gia nhất định phát giác anh không mắc bệnh.
“Buôn vũ khí!” Anh nghiêm túc nói
“Thật sao?!” Vy giật bắn người, thẳng lưng khẽ lui về một bên ghế
Phong nhịn không được bật cười như vậy mà cô cũng tin. Anh chỉ đùa chút thôi, cảm thấy bị đùa bỡn cô giận dỗi không thèm nói chuyện với anh, đứng lên muốn đi về lại động phải gót chân đau nhức. Kêu lên rồi ngồi huỵch xuống ghế. Phong để cô nằm trên sô pha, đi thẳng đến tủ y tế lớn lôi ra một chai thuốc trị sưng với tinh chất màu nâu nhạt đặc quánh bóp nắn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491974/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.