Không khí lập tức rơi vào kì dị. Ngô Thương lặng thin vài phút, uống một ngụm trà rồi từ từ hé môi.
“Đôi khi vì đối phương đã mặc định cháu đã làm việc đó thì dù có chối bỏ người ta cũng không tin”
“Có sai hay không chẳng thể dùng một lời để nói. Có làm hay không chẳng thể một câu có thể kể”
“Quá khứ đã qua tốt nhất đừng để nó lặp lại”
Đó là những gì cô có thể nhớ trong buổi trò chuyện, chỉ biết ông ta nói rất nhiều nhưng đa phần đều mập mờ không rõ.
__________
Tài xế đưa Tề Vy về, đến khuya đó Hàn Phong cũng về trái với suy nghĩ của cô rằng anh sẽ bỏ cô một mình. Nghe tiếng xả nước trong phòng tắm thì ở đây cô nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.
Tiếng nước ngưng một chút thì mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng hơi ấm của anh bắt đầu xâm chiếm cô.
“Em đã ngủ chưa?” Anh hỏi nhỏ
“Có chuyện gì sao? Anh về trễ quá” Đồng hồ điện tử đã hiện 1 giờ sáng
“Ở công ty gần đây không được tốt”
“Sao thế?”
“Một công ty mới xuất hiện, mục tiêu của họ lại là đối đầu với Ngô thị” Anh ôm cô
“Nghiêm trọng vậy à?”
“Ừm, nhưng không sao rồi. Anh cùng nhân viên vừa quyết định một dự án, chỉ cần thuận lợi hoàn thành có thể lật ngược tình thế”
Đột nhiên anh chia sẻ với cô khó khăn ở công ty khiến cô có chút nghi ngờ, nhưng không biết nên nghi ngờ thế nào.
Những ngày tiếp theo cô biết mình nên dỗ ngọt anh, chiều chuộng, chịu đựng anh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447274/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.