Thời điểm phong ấn địa tâm viêm, sau khi hấp thu được linh khí từ địa tâm viêm xong, nó đã đem kinh mạch bị phá vỡ của Cơ Vân Lưu chữa trị được hơn một nửa, nhưng loại tình huống này dù sao cũng chỉ là loại tình huống ngẫu nhiên, cho nên, mấy ngày nay hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng đem linh khí hắn thay đổi chuyển cho Cơ Vân Lưu, nhưng tốc độ khôi phục kinh mạch lại chỉ có hiệu quả cực nhỏ.
Nhưng, dù hiệu quả nhỏ tới bao nhiêu, thì ít nhất cũng hơn là ngồi chờ đợi thứ đan dược không biết khi nào thì kiếm được, dù sao thì Phân Thần đại viên mãn đáng tin hơn nhiều, đối với hiện trạng như vậy, Chu Chu đã rất thỏa mãn, ít nhất, với tốc độ chữa trị như thế này, chậm thì 5 năm, 10 năm.
Cũng không phải chưa từng nghĩ tới phương án nhờ mãng xà chín đầu giúp đỡ, dù sao tu vi của yêu thú cấp bảy cũng cùng cấp với Phân Thần kỳ của nhân loại, tránh cho thứ này lại lãng phí vài thập niên để ngủ, Phân Thần hậu kỳ cách Phân Thần đại viên mãn đã rất gần, nhưng hắn không biết phải qua mấy chục cái trăm năm nữa thì mới với tới.
Vì thế, mãng xà chín đầu không khỏi bị khinh bỉ.
Theo như lời Âu Dương Cẩn nói: "Trước khi phong ấn là Phân Thần hậu kỳ, sau khi phong ấn vẫn là Phân Thần hậu kỳ, ngủ một giấc chín mươi năm, đúng là có bản lĩnh nha."
Âu Dương Cẩn khó khăn lắm mới tìm được một sinh vật bị khinh bỉ hơn hắn, bị cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482163/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.