Mọi người nghỉ ngơi một canh giờ *, linh lực cũng khôi phục, đem Đại Địa Dị Hùng đã chết từ dưới nền đất kéo ra, lấy được nội đan, sau đó đi về hướng có Xích Viêm Điểu.
(*) Một canh: Hai tiếng.
Huyền Linh bí cảnh nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, thời điểm Quân Sơn Phái sáng lập đã tồn tại bí cảnh, trải qua thời gian Quân Sơn Phái tu sửa mở rộng đã hợp thành một thể, có thể nói quy mô không nhỏ.
Nhưng, dù tính là lớn, cũng có giới hạn, Cơ Vân Lưu đi một lúc lâu, cũng không tìm được vị trí của Xích Viêm Điểu kia, liền cảm nhận có chút vấn đề, tên kia nói rõ ràng nói chỉ cần đi một canh giờ, nhưng bọn họ đã đi được ba canh.
Âu Dương Cẩn kéo thân hình tròn vo đi đằng trước, sớm đã mệt không thở nổi, tìm chỗ râm mát đặt mông ngồi xuống, dùng tay quạt, oán giận nói: “Mệt chết ta, lâu như vậy còn chưa tới, không phải tên kia gạt chúng ta chứ?”
“Dựa theo vị trí hắn nói, Xích Viêm Điểu hẳn là ở gần đây, có lời thề độc, hắn không dám gạt chúng ta, chúng ta lại tìm xem.” Tuy rằng Lâm Linh cũng không còn nhiều kiên nhẫn, nhưng hắn không cảm thấy tên kia chỉ là tùy ý thề để lừa gạt bọn họ, cho nên vẫn muốn tìm lại, dù sao nội đan của yêu thú cấp ba cũng rất hấp dẫn.
Một đệ tử Âu Dương gia nào đó đột nhiên nói: “Nếu theo lời các ngươi nói, có khi chúng ta đã đi nhầm? Vừa rồi nhiều lối rẽ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482178/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.