"Tiểu sư thúc, người này chính là sư đệ tương lai của ta sao?" Thường Dật đột nhiên phát hiện ra Cơ Vân Lưu đang đứng phía sau Chu Chu, con ngươi sáng ngời, mặc kệ lời chính mình vừa nói làm Chu Chu chấn động một phen, cực kì hưng phấn hỏi.
Nội tâm Chu Chu muốn chửi đổng, Tiểu Thường tử, bát quái đâu rồi, yêu hận gì đó đâu rồi, còn ngược luyến tình thân nữa.
Ngươi biến chuyển nhanh như thế thật sự được chứ.
Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng y vẫn ôn hòa nói: "Ân, hắn là Cơ Vân Lưu, là đồ đệ của ta, lần khảo hạch này phải nhờ ngươi chiếu cố rồi."
"Tiểu sư thúc người quá khách khí, đây chính là đồ đệ của Tiểu sư thúc, huynh đệ chúng ta khi còn nhỏ chẳng phải do người tay cầm tay dạy bảo sao, chúng ta đều coi người là thầy, đối với tiểu sư đệ sao lại không quan tâm cho được, Tiểu sư thúc, người cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tiểu sư đệ thật tốt, bảo đảm sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì.
Nói thật, nếu các sư huynh biết ta gặp được Tiểu sư thúc cùng tiểu sư đệ ở đây, không biết sẽ thấy hối hận nhiều như thế nào đâu." Thường Dật thật sự không ngại khi đem bán đứng các sư huynh nhà mình.
Chu Chu gật đầu: "Ân, ta an tâm rồi." Đáy lòng lại nghĩ, Vân Thanh Mạch cùng chưởng môn sư huynh quan hệ nhất định không tầm thường, nhìn thái độ của Thường Dật đối với y là biết, cũng không biết điều này là tốt hay xấu, tốt là y có một chỗ dựa lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482193/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.