Đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Cơ Boss, Âu Dương Húc có chút mờ mịt, không biết mình đã chọc tới cái đuôi nào của thiếu niên thiên tài này.
Hắn nhìn sang Chu Chu, lại thấy Cơ Vân Lưu đã thu hồi biểu tình, trở lại là một Cơ Vân Lưu đầy hơi thở người sống chớ lại gần, càng thêm mờ mịt, biểu tình của Âu Dương Húc lúc này thấy thế nào cũng là bộ dạng ngốc ngốc.
Chu Chu thấy Âu Dương Húc như thế, bất đắc dĩ thở dài, đây chính là kiểu người sống thành thật, hiếm gặp lắm nha, không giúp hắn giải vây thì thật có lỗi.
Chu Chu hơi hơi mỉm cười, mở miệng xóa đi không khí xấu hổ: “Để Âu Dương đạo hữu chê cười rồi, Vân nhi xưa nay có ý kiến riêng của bản thân, chỉ cần là hắn lựa chọn, ta sẽ không cự tuyệt, lần này cũng thế, nếu hắn muốn đến Tiểu Trúc Phong, thì cũng chỉ có thể theo hắn thôi.”
“Ai…… Việc này……” Âu Dương Húc tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, biểu tình có chút nôn nóng.
Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan đến hắn, tuy rằng hắn xem trọng Cơ Vân Lưu, nhưng nếu Cơ Vân Lưu muốn đến Tiểu Trúc Phong, thì thiếu niên này cũng không có tư cách được hắn xem trọng.
Nhưng trải qua một phen tiếp xúc, hắn cảm thấy Chu Chu làm người cũng không tệ lắm, không muốn để hắn gặp phải sai lầm, vì ngại mối quan hệ mới quen biết này, mà một số lời cũng không nói ra được.
Chu Chu nhìn ra Âu Dương Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482197/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.