Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác trời đã sáng.
Chu Chu chậm rãi mở to mắt, giải trừ trạng thái tu luyện.
Cho dù tu luyện một đêm, y lại không thấy một chút mỏi mệt, ngược lại còn cảm thấy cả người thoải mái hơn.
Thấy củ cải nhỏ còn đang tu luyện, y cẩn thận từ trên giường xuống, đi giày, đứng lên, sau đó nhìn một đống y phục mà phát sầu.
Quay đầu lại nhìn củ cải nhỏ đang tập trung tu luyện.
Chu Chu không nói gì quay đầu rối rắm nhìn y phục trong tay, chỉ là, thử đi thử lại nhiều lần, đều không hiểu được phải mặc như thế nào, không phải đầu tiên là mặc trung y rồi đến y phục bên ngoài sao.
Chu Chu buồn bực không ít, đến cả sinh hoạt thường ngày y còn không thể tự mình làm, quả thực rất phiền.
Thời điểm Cơ Vân Lưu tỉnh lại nhìn thấy sư phụ nhà mình đang nhìn một đống y phục, ủ rũ cụp đuôi, mà rối rắm, nghĩ đến việc sư phụ nhà mình không biết mặc y phục sẽ nhờ cậy mình.
“Sư phụ.” Thanh âm thanh thúy vang lên.
“Hả?” Chu Chu không biết Cơ Vân Lưu đã tỉnh, đột nhiên thấy có người gọi sư phụ, y đáp lại theo bản năng.
Đồng thời quay đầu lại, thì thấy đồ đệ nhà mình đang cười để lộ ra hàm răng trắng giống một con mèo nhỏ đòi vuốt lông.
Nháy mắt chọc trúng điểm manh của y rồi.
Cơ Vân Lưu bình tĩnh nói, “Sư phụ, lại đây mặc quần áo.” Thời điểm này, Chu Chu không suy nghĩ liền tung ta tung tăng đi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482203/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.