Lúc này kinh thành đang ở giữa tiết tháng bảy mưa dầm, nhưng ngày tuyển tú hôm đó lại gặp được tiết trời tốt. Mấy ngày liên tiếp mưa rơi tí ta tí tách từng giọt khiến lòng người phiền muộn đã ngừng lại, từng đám mây dày âm u bị ánh mặt trời phá tan, chậm rãi chuyển bước chân tản đi.
Các nhà đều bận rộn vội vã ở trước giờ đưa khuê nữ tới chỗ cửa Chính Dương đợi vào cung tham tuyển. Từng chiếc xe ngựa vải bố xanh phi như bay, nghiền qua những vũng nước trên đường còn chưa kịp khô, khiến nước mưa bắn tung tóe.
Bởi xe ngựa không được phép đến gần cửa Chính Dương nên các cô nương tham tuyển ở khoảng sân rộng trước cửa cung cũng chỉ có thể xuống xe ngựa, cuốc bộ đi qua sân rộng đến trước cửa cung chờ. Tuy nói là xuất phát từ sự bảo vệ an toàn cho hoàng cung nên mới không cho phép xe ngựa tiếp cận, nhưng bắt các tiểu thư khuê các vốn được nuông chiều phải đi bộ qua khoảng sân rộng lớn như vậy, làm sao có thể không phải là lần khảo nghiệm được chứ?
Ôn Uyển đơn giản cùng cha mẹ nói lời từ biệt sau đó xuống xe ngựa, cùng Ôn Dư đi tới cửa cung. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, ánh nắng êm dịu mà không phơi nắng người, cho nên việc đi bộ tới của cung cũng không phải là quá khó khăn.
A Uyển nhìn xung quanh các quý nữ của nhà khác một chút, có ai lại không phải là trang phục tỉ mỉ từ đầu đến chân, ngay cả muội muội Ôn Dư nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724339/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.