Đã qua nhiều ngày ở bên trong Lâm Hoa điện là gió êm sóng lặng, chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng A Uyển lại có loại cảm giác ba đào nổi sóng. Mặt ngoài bình lặng này tựa như chính là dấu hiệu trước giông tố.
Nhìn Ôn Dư cùng Lý Tế vốn đã thân nhau, lại còn ở cùng một viện lại càng dính vào nhau hơn. A Uyển cố tình nhắc nhở Ôn Dư chú ý đề phòng Lý Tế chút, nhưng Ôn Dư cũng không cảm kích, tình cảm giữu hai tỷ muội vốn không thắm thiết, A Uyển đột nhiên nhắc nhở như thế, Ôn Dư chỉ coi là A Uyển một thân một mình tới lui không ai cùng nàng quan hệ thân thiết, liền đố kỵ mình có một tỷ muội tốt mà thôi.
Ôn Uyển thấy thế cũng không nói thêm nữa, nên để A Dư nếm chút khổ sở mới có thể rút ra bài học kinh nghiệm.
Màn đêm buông xuống là lúc A Uyển đang ngồi đàng hoàng ở trước bàn học sao chép nữ giới, một tay viết chữ nhỏ nhìn rất là đẹp.
Nhưng nha hoàn Thanh Sam lại vội vội vàng vàng xông vào, thần sắc thở hổn hển, cũng không để ý lễ nghi gì đi tới: ”Cô nương cô nương, ngài có biết không? Bên ngoài thế nhưng đã phát sinh chuyện lớn rồi!”
Ôn Uyển không chút hoang mang đem chữ cuối cùng viết xong mới để bút xuống, nhìn dáng vẻ nha hoan này thở không ra hơi gào to, cười hỏi: ”Xảy ra chuyện gì rồi? Xem Thanh Sam của chúng ta vừa chạy vừa thở hổn hển như trâu vậy.”
Thanh Sam chậm rãi hồi sức: ”Cô nương ngài chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724341/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.