A Uyển cho rằng cuộc sống của nàng cũng xem như trôi qua rất phong phú, hoạt động chủ yếu là thỉnh thoảng bồi thái hậu tụng kinh niệm Phật, ngày ngày đem bản thân trở thành vật hy sinh hy sinh làm mục tiêu-thỉnh an hoàng hậu nương nương, luôn luôn sẵn sàng lên sân khấu để phát huy tác dụng của một quân cờ.
Hoàng thượng không chút động tĩnh, làm tâm tình A Uyển bất ổn lên tinh thần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm vật hy sinh.
Vừa đến thời gian nghỉ trưa, A Uyển lười biếng lăn qua lộn lại trên giường, áo ngủ bằng gấm cơ hồ cũng bị nàng vò đến không thành hình dạng, vậy mà nàng vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Bạch Lộ cầm quạt đứng bên cạnh thấy thế thắc mắc: “Chủ tử thấy quá nóng nên không ngủ được sao?”
A Uyển lắc lắc đầu, đã sắp đến Trung thu, khí trời cũng không tính là quá oi bức như lúc trước, chỉ là không rõ nguyên do gì mà bản thân tự dưng phiền muộn.
“Hay là để nô tỳ lấy cho người quyển sách, đọc sách chắc sẽ dễ ngủ hơn”
Bạch Lộ hiểu rõ chủ từ nhà mình, không có hứng thú đối với sách vở nên chỉ cần liếc qua liền buồn ngủ rất nhanh.
A Uyển vẫn lắc đầu, hai tay buồn chán đem sa trướng trong tay quấn thành nhiều lọn như một cách tự mua vui cho chính mình. Bạch Lộ thấy thế nên cũng chỉ im lặng tiếp tục phẩy quạt.
A Uyển nhiều lần lo lắng nên mở miệng: “Không biết lúc này ca ca thi đình thế nào rồi?!” Đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724364/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.