Cho đến khi Hoàng thượng lên kiệu đuổi kịp nàng, A Uyển vẫn như trước không kịp có bất cứ phản ứng gì, Hoàng thượng thấy khóe mắt nàng vẫn còn đẫm lệ, bộ dạng ngơ ngác sững sờ liền xoay gương mặt nhỏ nhắn của A Uyển, để nàng nhìn thẳng mình mà nói:
“Trẫm vậy mà không biết tiểu Uyển nhi nàng còn có bộ mặt thế này nha”.
A Uyển lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe ngữ khí của Hoàng thượng không giống bộ dạng tức giận, này này này…..Hình như nội dung của vở kịch tiến triển không đúng lắm thì phải? Nghĩ lại mới thấy hành động của bản thân lúc nãy chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao, tự tìm đường chết, vậy mà không bị quát mắng cũng không bị phạt đòn, đích thân Hoàng thượng còn đuổi theo, chẳng lẽ cách mình ức hiếp người khác còn chưa đúng sao?
Hiếm khi thấy được người bên cạnh muốn nói lại thôi, thần sắc thập phần không được tự nhiên, Tề Diễn Chi vui vẻ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của A Uyển, cảm giác rất tuyệt.
“Lúc nãy không phải là còn rất hùng hồn, sao bây giờ lại im lặng vậy?”
Hoàng thượng vừa mới dứt lời, cái đầu nhỏ của A Uyển đã nhào vào lòng hắn, do không hề chuẩn bị trước nên Tề Diễn Chi bị lực đạo này lay động một chút.
Cũng không chờ cho Tề Diễn Chi lên tiếng, A Uyển ở trong lòng hắn đã muốn khóc, không giống như lần trước rơi nước mắt còn phụ họa thêm tiếng nấc, lần này người trong ngực hắn chỉ là yên lặng mà tuôn lệ, Tề Diễn Chi có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724368/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.