Trong Chiêu Dương cung trước sau như một tĩnh lặng ôn hòa, bởi vì A Uyển thích, cây hoa ngọc lan trước Kinh Hồng điện đã sớm được chuyển qua trước Chiêu Dương cung, cây hoa ngọc lan này năng lực thích ứng trái lại rất mạnh, thay đổi chỗ ở không tới nửa tháng liền hoa nở đầy cây. Hiện giờ thời kỳ ra hoa đầu tiên của cây ngọc lan đã qua, thỉnh thoảng còn có hoa lan trắng như tuyết rơi xuống mặt đất.
Hương hoa ngọc lan này nồng đậm dài lâu, nếu phơi nắng thành hoa khô rồi chế thành túi thơm cũng khá hay, do đó cánh hoa không bao lâu đã được nhóm cung nhân nhặt đi, thực ra nếu bàn về chế hoa khô, nên là hoa nở một nửa hoặc là nụ hoa tươi mới là tốt nhất, nhưng mà chủ tử lại thích hoa ngọc lan này, các cung nữ tất nhiên không dám chưa gì đã hái hoa chưa nở đi.
Lúc này ánh sáng vừa đúng lúc, A Uyển nhìn ra bên ngoài, nổi lên suy nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút hiếm thấy, liền cùng Thanh Sam Bạch Lộ còn có Lý Phúc Mãn, đi tới Ngự hoa viên.
Mới bước vào Ngự hoa viên, một nữ tử cung trang màu vàng nhạt đang đưa lưng về phía A Uyển quỳ, ngoại trừ hai cung nữ đang cùng quỳ ở nơi này, xung quanh một người cũng không có.
A Uyển mặc dù chưa từng gặp phải, những vẫn biết từ trước tới giờ Ngự hoa viên luôn là nơi có tỷ lệ thị phi phát sinh cao, không ngờ vận khí hôm nay của mình lại tốt như vậy, thiên vị cho mình đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724391/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.