Tuy là Hoàng thượng đã đồng ý đi thuyền ra hồ hái sen, nhưng vì lúc này đã sắp trưa nắng cũng gay gắt, mà buổi chiều Hoàng thượng còn bận rộn chính sự, tất nhiên là không phải vì đến đây nghỉ hè mà bỏ bê chính sự được, nên việc đi thuyền hái hoa phải dời đến ngày mai.
A Uyển cũng không buồn, đến ngày thứ hai thì mặc thật sạch sẽ thoải mái, chọn quần áo thích hợp để cùng Hoàng thượng chơi thuyền. Không bao lâu sau, tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng đế Lương Tiêu các bẩm báo, nói Hoàng thượng đã chờ ở trong đình cạnh hồ sen, mời A Uyển sang đó cùng ăn sáng. Ánh nắng lúc này khá mờ nhạt, mặt trời vẫn còn trốn trong mây chưa ló dạng hoàn toàn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người, ấm áp nhưng rất thoải mái, hồ sen cách Lương Tiêu các không quá xa, có thể chậm rãi tản bộ đến đó cũng rất tốt.
Khó có khi A Uyển nhàn hạ thoải mái như vậy, nhóm người Bạch Lộ tất nhiên là mong đợi, chuẩn bị theo sau A Uyển, chậm rãi đi đến ao sen ấy.
Đợi đến lsuc A Uyển bước vào trong đình thì Hoàng thượng cũng đã chờ lâu, A Uyển lập tức thi lễ, “Hoàng thượng vạn phúc vạn an, nô tì đến muộn, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hơi khụy chân xuống hành lễ, âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Hoàng thượng truyền đến, “Đứng dậy đi, cũng không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy.”
Cười hì hì đứng dậy, A Uyển ngồi xuống băng đá, cung nhân đã sớm bày đồ ăn sáng trên bàn đá, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/1724405/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.