Mọi người đối với việc Uyển chiêu nghi bị thất sủng vẫn chưa kịp vui vẻ thì lại có chuyện mới đến, Hoàng thượng mỗi ngày lại đến Chiêu Dương chung, chỉ là tình hình thật sự như thế nào thì cũng chỉ có hai vị đương sự mới biết đc.
Thấy vật nhỏ cười dịu dàng yếu ớt, Hoang thượng lai tình nguyện để nàng nổi giận phát hỏa còn hơn hiện tại lúc nào cũng giả vờ vui vẻ.
“Tiểu Uyển nhi, trẫm biết lúc trước là do trẫm sai, nàng đừng giận trẫm nữa có được không?”
Lời này mấy ngày nay không biết đã được Tề Diễn Chi nói bao nhiêu lần rồi, mà người nọ lại hoàn toàn nghe không lọt tai, nếu vật nhỏ có thể tức giận hoặc cáu kỉnh, như vậy còn dễ dỗ dành, cứ như bây giờ thật sự làm cho Hoàng thượng luống cuống tay chân.
Sau khi A Uyển nghe vậy càng cười dịu dạng, “Hoàng thượng nói vậy thật không phải, nô tì không có tức giận nha.”
Nhìn một cái, lại là câu trả lời này, Tề Diễn Chi không thể làm gì hơn là lùi bước mà cầu xin, “Vậy nàng cũng không cần cười miễn cưỡng như vậy, cười đến nỗi lòng trẫm đều hoảng sợ.” nụ cười trên mặt A Uyển hoàn toàn không đạt đáy mắt, tựa hồ chỉ là vì phép tắt nên cười với mình, điều này làm cho Hoàng thượng cực kỳ không vui.
“Hoàng thượng thích nhìn nô tì phụng phịu sao?” âm thanh kiều kiều nhu nhu như thường lệ, thế nhưng truyền vào tai Hoàng thượng lại không phải là cảm giác trước kia.
Đã nhiều ngày ở cùng, mặc dù thời thời khắc khắc A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sung-phi-nhu-the-nao/393117/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.