Cô ngủ một giấc tới trưa mới dậy, cô xuống giường suýt chút nữa ngã vì hạ thân quá đau cô cố gắng từng bước chậm rải đi vào phòng tắm. Tắm rữa sạch sẽ rồi xuống nhà, quản gia thấy cô xuống thì đi tới đỡ cô lại bàn ngồi sau đó dọn thức ăn ra cho cô
" Bác là??? " Cô thắc mắc hỏi
Bác quản gia vừa dọn thức ăn ra bàn xong thì nhìn cô cười hiền rồi trả lời
" Bác là quản gia ở đây chăm sóc cậu chủ từ bé đến bây giờ, con có thể gọi bác là dì Mai "
" Dạ, con là Vân Tuyết bác gọi con Tuyết nhi là được ạ " Cô cười vui vẻ nói
Dì Mai gật đầu rồi để cô ngồi đó ăn bà thì ra vườn tưới cây, bà không có con cái tận lực cho nhà họ Lục. Nay nhìn thấy cô bà liền cảm thấy yêu mến đứa nhỏ này, cô bên trong ngồi ăn vừa suy nghĩ. Ở đây sau này sẽ không sợ cô đơn nữa, có dì Mai ở đây có thể nói chuyện với mình như vậy sẽ không sợ nữa
Ăn xong cô ra phòng khách ngồi chơi, ngồi được một lúc thì hắn về. Cô vừa nhìn thấy hắn mặt đã trắng bệch cô sợ lại giống đêm hôm qua, lúc này hắn quay sang nhìn cô" Từ nay trở đi cô phải làm việc nhà cho tôi, còn dì Mai chỉ cần lo chăm sóc sân vườn là được " Hắn nhìn cô nói xong lại quay qua dì Mai
" Thiếu gia như vậy không được đâu, thiếu phu nhân thân thể ngọc ngà không thể làm những việc này được. Để.....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tat-ca-cung-chi-vi-yeu-anh/2439694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.