Hắn và ả ta đi tới sáng mới chịu lết thân về, hai người họ không thấy cô đâu dì Mai thì đã đi chợ. Hắn đi lên phòng, đạp cửa đi vào trong
Cô đang đánh cờ với chu công thì bị tiếng đạp cửa của hắn làm cô giật mình tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng
Mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của hắn trong rất đáng sợ, cô bất giác ngồi lùi về phía đầu giường. Hắn không nhanh không chậm đi tới chỗ cô, vừa đi vừa hỏi
" Nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai?? "
Cô nghe hắn hỏi bất giác cau mày, người đàn ông hắn nói là ai chứ?? Không lẽ là Nhạc Ngôn??
" Người....đàn ông nào? "
Hắn đưa tay bóp cằm cô tưởng chừng như nó sắp gãy xương tới nơi vậy, giọng hắn gằn từng chữ nói với cô
" Cô đừng tưởng tôi không biết gì!! Nếu không phải Yến Yến nói tôi biết cô lợi dụng lúc tôi đi công tác cặp kè đàn ông cấm sừng tôi "
Cấm sừng?? Cô không có, cô chỉ coi người đó là bạn bình thường sao Phi Yến cô ấy lại nói như vậy" Em không có, người đó chỉ là bạn của em. Phong anh nhất định phải tin em!! " Cô vội vàng nắm tay hắn giải thích
Hắn hất mạnh tay cô ra rồi đi tới nắm cổ áo cô ném mạnh xuống sàn nhà, cô đau đớn nước mắt chảy ra ngước mặt lên nhìn hắn cố giải thích
" Anh...em không có làm chuyện gì có lỗi với anh hết, xin anh....hãy tin em... "
Hắn lạnh lùng nhìn cô, ngồi một chân xuống dùng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tat-ca-cung-chi-vi-yeu-anh/2439719/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.