Hạo Phong cứ như vậy chăm sóc cho cô từng chút một, không để cô phải đụng chạm vào thứ gì cả
Hai người cứ như vậy được 1 năm, tình trạng của cô cũng đã tốt hơn. Cô cũng đã nói nhiều hơn lúc trước
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, anh tranh thủ về sớm dẫn cô đi chơi. Đợi tới 3 giờ chiều, anh về nhà trên tay cầm một hộp quà màu đỏ
Vào nhà chẳng thấy vợ mình đâu, anh xuống bếp hỏi dì Mai
" Dì Mai! Tuyết cô ấy đâu rồi dì "
Bà nhìn anh rồi đáp lại
" Con bé ở trên phòng, nó đợi con cả ngày đó "
Anh cười rồi bước nhanh lên phòng, anh mở cửa phòng ra thấy cô vợ nhỏ đang đứng ngay cửa sổ. Miệng cứ ngân nga hát, anh đứng đó nhìn cô
Lát sau cô quay lại thấy anh đứng đó nhìn mình, cô cười nói với anh
" Phong! Anh về khi nào, sao không kêu em "
Anh bước tới một tay xoa đầu cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo con kiến của cô
" Anh vừa mới về, em nhớ hôm nay là ngày gì không? "Cô nhìn anh chồng của mình rồi mỉm cười nói với anh
" Nhớ chứ, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta "
Cô nhìn sang thấy tay anh đang cầm cái hộp gì đó, cứ nghĩ nó là bánh cô liền chìa tay ra xin anh
" Cái đó là bánh sao? Phong mau cho em a~ "
Anh không nói gì kéo cô ngồi xuống giường, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô
" Bảo bối, đây là món quà đầu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tat-ca-cung-chi-vi-yeu-anh/2439738/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.