71 Từ Doãn Xuân bắt đầu “chùi đít” cho Vệ Tu giả. Hắn chủ động tìm đến Thẩm Tích, xin lỗi Thẩm Tích: “Sau kỳ mẫn cảm trước đó, thần kinh của thiếu gia nhà tôi không được bình thường, đã có nhiều điều mạo phạm, mong cậu bỏ quá cho.” Thẩm Tích quan sát Từ Doãn Xuân: “Sao lại là cậu xin lỗi?” Từ Doãn Xuân bày ra vẻ mặt hèn mọn: “Thiếu gia nhà tôi xấu hổ.” Từ Doãn Xuân lại lấy ra một chiếc vòng tay, nói: “Tuy không thể thay thế di vật của mẹ cậu, nhưng đây là chiếc vòng cùng kiểu, hy vọng có thể bù đắp phần nào cho cậu.” Từ Doãn Xuân nghĩ thế này: Thẩm Tích là một Omega tốt, xứng với thiếu gia, lại là nhân vật chính của thế giới này, tương lai khả năng cao thiếu gia sẽ thích Thẩm Tích. Thế nhưng Vệ Tu giả lại cứ thích chơi trò ép yêu, nhất định phải hành hạ người ta đến sống dở chết dở rồi tự mình lao vào con đường cua vợ sấp mặt, thậm chí Thẩm Tích vì thế mà tự sát mấy lần. Hắn không muốn đến lúc thiếu gia sống lại, Thẩm Tích đã hoàn toàn căm thù “Vệ Tu”. Hắn chỉ hy vọng khi thiếu gia sống lại, mọi mối quan hệ đều sạch sẽ rõ ràng, để thiếu gia có thể tự mình lựa chọn yêu ai và yêu người ấy như thế nào. Quả nhiên sau khi nhận chiếc vòng tay, ánh mắt Thẩm Tích nhìn Từ Doãn Xuân khẽ thay đổi, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Không ngờ anh ta lại có lòng như vậy.” 72 Gửi xong vòng tay, Từ Doãn Xuân tiếp tục lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702473/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.