104 Từ Doãn Xuân có quá nhiều lời muốn nói với thiếu gia, nhưng vì trên xe còn có người ngoài nên đành phải kìm nén suốt đường về nhà. Hai người trở lại nhà lớn của nhà họ Vệ, các trưởng bối khác đều không có mặt, nhưng những người hầu khác nhìn thấy Từ Doãn Xuân quay về thì đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sao tên Beta hắc hoá kia lại đến nữa rồi? Hơn nữa còn là do thiếu gia dẫn về! Lẽ nào… thiếu gia… là M? Vệ Tu mặt lạnh như tiền, mặc dù y mới đến thế giới này chưa đầy một tiếng song đã hiểu ra mình là chủ nhân của một nhà. “Có chuyện gì sao?” Vệ Tu liếc họ một cái. “Không có gì ạ.” Đám người hầu vội cúi đầu xuống. Mọi người đều cảm thấy, hình như thiếu gia có chút khác lạ. 105 Vào đến phòng của Vệ Tu, Từ Doãn Xuân không kìm được nữa, lại lao tới định nhào vào người y. Lần này Vệ Tu né tránh, lạnh lùng bảo: “Có gì muốn nói thì tắm xong rồi nói.” Nhưng Từ Doãn Xuân làm sao kìm nổi lời trong lòng được, nhảy vào phòng tắm, vừa tắm vừa tuôn ra một tràng. Vệ Tu bất đắc dĩ, đành ngồi bên ngoài phòng tắm nghe hắn thao thao bất tuyệt. “Vì trinh tiết của thiếu gia tôi đã dùng đủ chiêu trò đấy nhé.” Từ Doãn Xuân thò bàn tay ướt nhẹp qua khe cửa, đưa điện thoại cho Vệ Tu: “Thiếu gia xem này, dấu mộc thịt lợn.” Vệ Tu nhìn bức ảnh mình đang ngủ say, trên người chi chít những dấu mộc xấu xí. Vệ Tu suýt nữa tắc thở. “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702480/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.