🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

191 

Ngày thứ ba, kỳ mẫn cảm kết thúc, rốt cuộc cơn nóng đầu, bốc đồng của Vệ Tu cũng biến mất. 

“Thiếu gia, uống chút canh đi.” Từ Doãn Xuân bưng bát canh gà tới: “Mau bồi bổ một chút, không thì dinh dưỡng không theo kịp đâu.” 

“Cậu nấu à?” 

“Không phải.” 

“Vậy thì không uống, tôi không uống đồ bán ngoài tiệm.” 

Từ Doãn Xuân bận rộn chăm sóc Vệ Tu, nào có sức đâu mà đi nấu canh. Hắn nói: “Cầu xin anh đó, thiếu gia.” 

Nhưng Vệ Tu quay đầu, nói không uống là không uống. 

Mấy ngày nay Vệ Tu uống quá nhiều thuốc, uống đến mức đầu óc hơi mơ hồ, tình tình đại thiếu gia thường ngày kìm nén giờ cũng chẳng giấu nổi nữa. 

Vệ Tu bắt đầu chê bai đủ thứ: “Chăn ga quá thô, không thể mua loại sợi cao cấp hơn à?” 

Từ Doãn Xuân: “…” 

“Góc kia có bụi.” 

“…” 

“Sao tôi vẫn ngửi thấy mùi của Thẩm Tích? Thối chết đi được.” 

“…” 

“Tôi muốn tắm, mau đi chuẩn bị.” 

Từ Doãn Xuân không nhịn nổi nữa: “Anh có sức nói thì tự đứng dậy nấu canh đi!” 

Vệ Tu im lặng, bắt đầu dùng dằng giận dỗi. 

192 

Từ Doãn Xuân đi nấu canh, vừa nấu vừa tức tối. 

Yêu cầu của Vệ Tu lắm thật, rốt cuộc ai mới là thiếu gia đây… à, thiếu gia đúng là thiếu gia thật! 

Canh nấu xong, Vệ Tu vẫn quay lưng về phía Từ Doãn Xuân, còn đang giận dỗi. 

Từ Doãn Xuân bất đắc dĩ đành lau sạch bụi, mở cửa sổ ra. 

Gió thổi qua, hương hoa quế bay vào. 

Vệ Tu xoay người lại, phát hiện ngoài cửa sổ trồng đầy hoa quế. 

Y thích hoa quế. 

Từ Doãn Xuân: “Trước đây làm chết cây hoa quế của thiếu gia, vẫn luôn không có cơ hội đền cho anh.” 

Kiếp trước Vệ Tu cũng trồng hoa quế. 

Có lần Vệ Tu ra ngoài, trước khi đi còn cố ý dặn dò Từ Doãn Xuân chăm sóc cây hoa quế cho tốt. 

Nhưng Từ Doãn Xuân vì muốn tiện nên dội một đống nước lên cây, trực tiếp khiến cây chết ngập. 

Vệ Tu suýt chút tức chết, thế là hai người lại cãi nhau. 

Từ Doãn Xuân biết bản thân đuối lý, muốn mua một cây khác về chuộc lỗi. 

Tiếc rằng giống hoa quế ấy đặc biệt, Từ Doãn Xuân không tìm được cây thứ hai, sau lại chết sớm, vậy nên cũng chẳng còn cơ hội chuộc tội. 

Kiếp này Từ Doãn Xuân vẫn luôn canh cánh chuyện ấy, sau khi thuê nhà không quên trồng lại hoa quế, giờ mới có cả sân đầy hương hoa chờ Vệ Tu. 

Tâm trạng Vệ Tu lại tốt lên. 

193 

Vệ Tu uống canh, Từ Doãn Xuân ở bên cạnh líu ríu không ngừng. 

“Vừa nãy tôi suýt quên mất anh là thiếu gia.” Từ Doãn Xuân nói: “Đều tại thiếu gia thường hay treo cái câu ấy bên miệng, thế là tôi cũng học theo.” 

“Rốt cuộc tôi là thiếu gia hay cậu là thiếu gia?” Từ Doãn Xuân bắt chước xong lại mặt dày trêu: “Mỗi lần thiếu gia nói câu ấy đều nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là tức điên lắm ha.” 

Vệ Tu liếc hắn một cái: “Không, tôi nói câu đó không phải vì tức, chỉ là để nhắc nhở bản thân thôi.” 

Từ Doãn Xuân: “Nhắc nhở cái gì?” 

“Tôi đúng là thiếu gia.” Vệ Tu bình thản nói: “Nhưng cậu là tổ tông.” 

194 

Nửa ngày sau, Vệ thiếu gia tỉnh táo lại, bắt đầu quét dọn nhà cửa cho tiểu tổ tông. 

Từ Doãn Xuân nghiêm chỉnh được hai ngày giờ lại quay về dáng vẻ vô lại, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. 

Vệ Tu vốn định mắng hắn vài câu, nhưng vừa nhìn thấy vết sẹo trên tay phải của hắn y lại chẳng thốt nên lời. 

“Thiếu gia cứ mắng tôi đi, đừng để bụng nhiều.” Từ Doãn Xuân biết y đang nghĩ gì. 

Vệ Tu quay đầu sang chỗ khác: “Lười mắng cậu.” 

“Thiếu gia.” Từ Doãn Xuân hiếm khi nghiêm túc: “Anh nên nói chuyện yêu đương đi, cứ thế này mãi sớm muộn gì cũng có chuyện.” 

Là Alpha cấp S, kỳ mẫn cảm vào lần tiếp theo của Vệ Tu còn dữ dội hơn lần trước. 

Mấy loại thuốc kỳ quái của Từ Doãn Xuân chỉ trị được nhất thời, chỉ có pheromone của Omega mới thực sự giúp Vệ Tu ổn định triệt để. 

“Tìm một Omega yêu đương, kết hôn, đánh dấu đối phương, để người ấy cùng anh vượt qua kỳ mẫn cảm, còn anh cùng người ấy vượt qua kỳ ph.át tì.nh.” 

Nghe Từ Doãn Xuân bình tĩnh nói về chuyện ấy, tâm tình Vệ Tu bỗng dậy sóng. Y khẽ bảo: “Tôi không muốn.” 

Từ Doãn Xuân: “Sao lại không muốn? Chẳng lẽ kiếp trước anh cũng không muốn thành thân?” 

Vệ Tu: “Đúng vậy.” 

Từ Doãn Xuân: “Vậy anh từng thích ai chưa?” 

Vệ Tu: “Tôi…” 

Khoảnh khắc ấy, Vệ Tu có một thoáng muốn thổ lộ, nhưng lại không biết mình nên thổ lộ điều gì. 

Y từng thích ai sao? 

Không, y chẳng thích ai cả. 

Kiếp trước y và Từ Doãn Xuân quá thân cận, nghe người ta chế giễu Từ Doãn Xuân là nam sủng, là luyến đồng, chỉ trỏ hắn đủ điều sau lưng. 

Mặc dù y coi Từ Doãn Xuân như tiểu tổ tông mà cưng chiều, nhưng vì thế tục, rốt cuộc y không thể quang minh chính đại có quan hệ gì với Từ Doãn Xuân. 

Từ đó y hạ quyết tâm, y không muốn để Từ Doãn Xuân bị người ta nhục mạ. 

Y không thích, cũng không thể thích Từ Doãn Xuân. 

Kiếp này dù không còn vấn đề thế tục, nhưng đặc tính si.nh lý của Alpha cũng định sẵn không thể ở bên Beta. 

Đã vậy y càng không cần… không cần thích Từ Doãn Xuân nữa. 

Chưa từng bắt đầu, sẽ không gây phiền hà cho nhau. 

Có lẽ y thật sự nên… 

“Thiếu gia?” Từ Doãn Xuân gọi y. 

“Để sau rồi nói.” Vệ Tu đáp: “Tôi tự lo liệu.” 

Từ Doãn Xuân lập tức hiểu câu này thành y muốn tìm người yêu, lập tức reo lên: “Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi xem mắt đi nào!” 

Vệ Tu nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn, vô cớ nổi giận, quay người không thèm nói chuyện với hắn nữa. 

Từ Doãn Xuân ở phía sau ồn ào một lúc, thấy Vệ Tu thật sự đi rồi thì lại im lặng. 

… Thiếu gia sắp tìm người yêu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.