266 Vệ Tu lập tức lên đường, đồng thời gọi điện cho Thẩm Tích, được biết mười phút trước Từ Doãn Xuân đột nhiên bảo cậu về nhà. Thẩm Tích nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì à?” Xác nhận Thẩm Tích không bắt cóc Từ Doãn Xuân, Vệ Tu lạnh lùng đáp “Không liên quan đến cậu” rồi cúp máy. Từ Doãn Xuân vốn rất cảnh giác, chắc hẳn đã phát hiện nguy hiểm nên lập tức bảo Thẩm Tích rời đi. Quả nhiên khi Vệ Tu xác nhận định vị của Từ Doãn Xuân, y thấy hắn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vệ Tu lao đến đó bằng tốc độ nhanh nhất. Y đạp tung cánh cửa nhà xưởng, vừa nhìn đã thấy Tiểu Xuân của mình đang đáng thương co rúm ở góc tường, trên mặt còn đỏ. “Thiếu gia…” Từ Doãn Xuân tủi thân gọi. Lý trí của Vệ Tu lập tức đứt phựt. 267 Tiếp theo, Từ Doãn Xuân được chiêm ngưỡng một trận đánh mãn nhãn. Chính xác hơn là một trận ẩu đả đơn phương. Sát khí cùng với pheromone áp đảo của Vệ Tu bùng nổ mãnh liệt. Cả đời y đấu võ chỉ thua đúng một lần… đó là lần để đưa Từ Doãn Xuân về nhà, cố ý để Tam hoàng tử rạch một nhát lên mặt mình. Vì thế đám lính đánh thuê hay đặc công gì đó y chẳng coi ra gì. Ban đầu tên lính đánh thuê kia tràn đầy tự tin, thấy Vệ Tu thì cười lạnh: “Mày cũng là cấp S…” Lời còn chưa dứt, Vệ Tu đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Gã vội vàng lùi lại, tuy nhiên ngay cả chống cự cũng vụng về, chưa đến ba chiêu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702513/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.