11 Vệ Tu nấu đầy một bàn thức ăn, mà Thẩm Tích còn được độc chiếm một bát canh gà hầm theo công thức bí truyền của Từ Doãn Xuân. Trên bàn ăn, hành động của hai người kia vẫn khiến Thẩm Tích không thể nào nhìn nổi. Mắt Từ Doãn Xuân không rời khỏi màn hình điện thoại chơi game, còn Vệ Tu thì ở bên cạnh đút từng thìa từng thìa cho hắn. Thẩm Tích bị sốc, từ bao giờ Vệ Tu lại chu đáo đến vậy? Bị hồn xuyên sao? Hồi đầu khi “Vệ Tu” tỏ ý lấy lòng cậu cũng chẳng thấy một phần ngàn ân cần như này! “Anh chiều cậu ấy quá rồi…” Thẩm Tích không nhịn được nói: “Cậu ấy có tàn tật đâu, sao phải đút cơm cho cậu ấy hả?” Bị nói vậy, Vệ Tu vội lườm Từ Doãn Xuân một cái: “Nói em đấy, đừng chơi nữa! Tự ăn đi!” Từ Doãn Xuân đang chơi đến đoạn cao trào: “Đợi chút đã!” “Từ Doãn Xuân!” “Đợi chút đã!” Hai phút sau, Từ Doãn Xuân vẫn không dừng lại, Vệ Tu thở dài rồi lại tiếp tục đút cho hắn ăn. Nhìn cảnh ấy, Thẩm Tích không dám tin: “Ranh giới cuối cùng của anh ở đâu?” Vệ Tu không vui: “Tôi đã nói em ấy rồi, em ấy không nghe tôi biết làm sao?” Thẩm Tích: “… Giọng điệu này giống hệt phụ huynh của mấy đứa nhỏ hư.” Vệ Tu: “Em ấy còn nhỏ, cậu cứ so đo với em ấy làm gì?” Thẩm Tích lại một lần nữa câm nín. Đúng là phụ huynh của mấy đứa nhỏ hư. 12 Khó khăn lắm Từ Doãn Xuân mới chịu buông điện thoại xuống. Nhưng hắn vẫn không ăn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702522/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.