Khi Giang Tư Nhạc quay trở lại tòa nhà nhỏ, hắn nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Hắn có chút mừng rỡ, bước nhanh vào sân.
Quả nhiên là Tần Dật.
Giang Tư Nhạc nhìn thấy người đàn ông đó đứng ở giữa sân, những năm tháng binh nghiệp khiến anh luôn đứng ngay thẳng dù ở bất cứ nơi nào. Theo thói quen, mái tóc của anh luôn được cắt rất ngắn, làn da rám nắng và đường nét khuôn mặt có vài phần lãnh đạm. Tần Dật không đẹp trai như Mục Phi, tính cách cũng cẩu thả, nói chuyện thẳng thắn, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của hắn.
Nhưng giờ phút này, bờ vai rộng kia đã cho Giang Tư Nhạc một cảm giác vô cùng an toàn và tin cậy.
Giang Tư Nhạc thấy Tần Dật ngẩng đầu, nhìn về phía cây cối tươi tốt, như có điều muốn nói, liền đi vào nhà.
Anh ta đang nhìn gì vậy, trêи cây có con mèo chăng? Tần Dật từ nhỏ đã là mèo khống (mê mèo) , trong nhà anh có nuôi mèo, khi nhìn thấy một con mèo hoang bên ngoài, anh sẽ luôn dừng lại xem thử rồi sờ một lát. Làm sao có khả năng trong những ngày tận thế này, động vật biến dị gần hết, mèo ở đâu ra?
Nhưng mà bóng dáng của Tần Dật đã biến mất sau cánh cửa, Giang Tư Nhạc vội vàng đi theo, cũng không có thời gian để suy nghĩ.
Lục Hằng ngồi trêи cành cây, trầm tư nhìn bóng lưng của Giang Tư Nhạc. Trong người của hắn ta dường như có một chút dấu vết của ma khí, tuy rằng rất yếu, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-cai-chet-nang-tua-thai-son/1443795/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.