Convert: Sakahara
Editor: Manh
Mười một năm, mọi thứ đều thay đổi.
Di động không thu phí hai đầu nữa.
Trong giới máy ảnh, đã khó có thể nhìn thấy máy ảnh truyền thống.
Từ viết thư thăm hỏi, bạn bè, người thân chuyển sang gửi tin nhắn cho nhau.
Thứ duy nhất không thay đổi chính là:
Những điều anh nhớ, đều liên quan tới cô.
Mối ràng buộc ở trong lòng cô, vẫn luôn là anh.
*
Tắm rửa xong, Tưởng Bách Xuyên trực tiếp về phòng ngủ chứ không đi quấy rầy Tô Dương đang bận rộn trong phòng sách.
Anh tựa lên đầu giường xem tin tức, đợi cô xong việc để cùng nhau ngủ.
Mấy hôm nay, anh không còn quan tâm tới tin tức có liên quan tới mình nữa mà bắt đầu quan tâm tới tin tức tài chính và kinh tế.
Tin tức nóng bỏng nhất vẫn là về việc tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm sắp thâu tóm xưởng sản xuất của Sofe ở Thâm Quyến.
Anh đăm chiêu nhìn màn hình, tìm số điện thoại của một trợ lý, gửi tin nhắn qua: [Tôi sẽ tới Thượng Hải vào ngày mai.]
Trợ lý Đổng nhanh chóng trả lời: [Vâng, khi nào thì tôi tới đón máy bay ạ?]
Tưởng Bách Xuyên: [Khoảng hai giờ chiều nhé.]
Trợ lý Đổng là trợ lý của anh trong tập đoàn Trung Xuyên, ngày mai anh phải qua chi nhánh công ty của Trung Xuyên, cũng chính là công ty sản xuất di động trong nước mà anh đã nhập cổ phần lúc trước.
Xem ra công ty Doãn Lâm quyết tâm làm khó anh, anh chỉ có thể ứng đối trước.
Sau khi đặt vé máy bay, anh gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-khong-nho-han/29477/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.