Convert: Sakahara
Editor: Mãn Mãn
Khi đang định trả lời tin nhắn của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng.
Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi.
"A lô, bố ạ, có chuyện gì thế?"
Bố Tưởng nói: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là bố vừa nghe nói, hóa ra tấm hình Tô Dương từng đăng tải kia chính là để tuyên truyền cho phim ảnh chứ không phải để thừa nhận thân phận của con."
Nói đến đây, giọng điệu vốn đang bình thường của ông bỗng nhiên đổi thành giọng chế nhạo: "Bố sợ con nhất thời luẩn quẩn ở trong lòng nên phải gọi điện ngay để an ủi con một cái. Tuy bố nhìn con không vừa mắt, nhưng con người thiện tâm như bố sẽ không chế giễu con vào lúc này đâu..."
Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng.
Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác rõ rệt như thế mà còn không gọi là chế giễu sao?
Bố Tưởng thở dài: "Tưởng Bách Xuyên, bố nói câu này không phải để cười nhạo con đâu, nhưng con chính là nỗi bi ai của cánh đàn ông chúng ta đấy!"
Tưởng Bách Xuyên: "..."
*
Khi bố Tưởng gọi điện xong cũng là lúc mẹ Tưởng bước ra khỏi phòng bếp. Bà bước qua rót trà cho ông, đoạn hỏi: "Bách Xuyên nói thế nào?"
Bố Tưởng biết ý mà còn cố tình hỏi: "Nói thế nào là sao?"
Mẹ Tưởng đặt khay trà lên bàn, "Đương nhiên là về chuyện ảnh của thằng bé bị dùng làm áp phích tuyên truyền rồi."
Không đợi bố Tưởng trả lời, bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-khong-nho-han/29488/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.