Bạc Lỵ cẩn thận đợi thêm 10 phút nữa, cuối cùng cũng đợi được đến khi cả nhóm người đó ngủ hết.
Họ có vẻ là những người canh gác của gánh xiếc, râu ria lấm lem, móng tay bẩn thỉu, đầu đội mũ rách nát, thắt lưng đeo dao săn và chùm chìa khóa.
Điều khiến cô căng thẳng nhất là bên cạnh họ dựng một khẩu súng trường kiểu cũ. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy lớp dầu bôi trơn trên nòng súng.
Những chi tiết chân thực này khiến cô cảm thấy rùng mình từ tận đáy lòng.
Bình tĩnh.
Bạc Lỵ tự nhủ với bản thân, đừng chú ý đến những chi tiết đó, cứ tiếp tục đi về phía trước, ba lô leo núi đang ở ngay trước mắt.
Nhưng mà, tất cả quá đỗi chân thực.
Trên bàn gỗ là thức ăn thừa, không biết họ đã ăn gì, một mùi tanh hôi xộc vào mũi, ngửi như mùi thịt sống bắt đầu thối rữa.
Dưới đất trải vài tờ báo cũ, trên đó thấm đầy những vệt dầu mỡ sẫm màu, ba cái bẫy thú bôi đầy mỡ đang được phơi khô.
Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ biết rằng bẫy thú lại to và nặng đến vậy, còn dài hơn cả cánh tay cô, và cũng cần phải bôi mỡ bảo dưỡng giống như súng vậy.
Nếu không phải thực sự đã xuyên không, cô sẽ không biết những chi tiết này.
Phát hiện này một lần nữa khiến cô rùng mình.
Bạc Lỵ hít sâu một hơi, cố gắng tập trung chú ý, đi về phía trước, không quay đầu lại.
Không biết có phải vì quay lưng lại với nhóm người canh gác đó hay không, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475655/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.