Sau khi Bạc Lỵ rời đi, Erik tiếp tục đọc sách một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ hành lang.
Đó là giọng của Terry và Boyd.
Họ đang đứng nói chuyện ở cầu thang, nghĩ rằng không ai có thể nghe thấy.
Đáng tiếc là Erik sinh ra đã có thính giác phi thường, với khả năng phân biệt âm thanh đáng kinh ngạc.
Trong một bản giao hưởng phức tạp, cậu có thể nghe ra người nhạc công nào đã mắc lỗi ở chương nào, trang nào, câu nhạc nào, thậm chí cậu còn có thể nghe ra lực nhấn phím của người chơi đàn piano trong từng nốt nhạc.
Tiếng thì thầm của Terry và Boyd đối với cậu giống như tiếng ồn ào ở nơi yên tĩnh vậy.
“Anh chắc cô ta sẽ đến chứ?” Giọng Boyd thấp, có chút gấp gáp.
“Tất nhiên rồi.” Terry nói: “Làm sao có thể cam tâm ở bên cạnh tên xấu xí đó chứ?
“Cậu ta trông thế nào?”
“Không thể nói là xấu, ít nhất nửa mặt còn có thể nhìn được.” Terry đáp: “Nhưng khi anh nhìn thấy nửa mặt còn lại, có lẽ sẽ không nghĩ vậy nữa.”
“Nếu cô ta không đọc thư của chúng ta thì sao? Nếu cô ta vứt cả ba lá thư đi thì sao?”
Boyd hạ giọng xuống nói: “Anh không biết đâu, con nhỏ đó đề phòng ghê lắm — tôi tiếp xúc với cô ta bao nhiêu ngày, ngày nào cũng đi dạo, xem kịch, nghe nhạc cùng nhau, nếu là con nhỏ khác thì tôi đã thành công từ lâu rồi! Còn cô ta, tay cũng không cho tôi chạm vào!”
“Đó là vì anh ngu.” Terry sốt ruột nói: “Anh quá cố chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475682/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.