Bạc Lỵ có chút lo lắng rằng Erik sẽ lại biến mất một thời gian, và như vậy kế hoạch nhà ma của cô sẽ phải tạm hoãn.
Nhưng không ngờ, sáng hôm sau thức dậy, trên giường cô lại xuất hiện một bộ quần áo hoàn chỉnh.
Bạc Lỵ: “…”
Cô mặc vào với tâm trạng phức tạp, cảm thấy nếu cậu mở một cửa hàng quần áo, chắc cũng kiếm được nhiều tiền.
Sau bữa sáng, Flora báo với cô có một phụ nữ trung niên đọc được thông báo tuyển dụng trên báo và đến xin việc.
Nghe đến “phụ nữ trung niên”, Bạc Lỵ liền nhớ đến bà Merlin và không khỏi cảnh giác.
Cô đã mắc sai lầm một lần, sẽ không để xảy ra lần thứ hai.
Người đến xin việc là một phụ nữ da đen, các chủ cũ thường gọi bà là “Bà Freeman”.
Bà Freeman có thân hình vạm vỡ, nhanh nhẹn, nói chuyện thẳng thắn. Trước đây bà ấy từng làm điều dưỡng tại một viện dưỡng lão, chuyên chăm sóc các bệnh nhân nữ mắc chứng suy nhược thần kinh.
Khi nghe nói có thể phải chăm sóc ba người dị hình, bà Freeman thậm chí không nhíu mày: “Tôi có thể chăm sóc những người này.”
Bạc Lỵ suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng tôi không tìm điều dưỡng viện, mà là người thân đáng tin cậy — tôi có thể tin tưởng bà không?”
Cô cố ý nói vậy.
Khi chủ vội vã lấy tình cảm ra, muốn nhân viên trở thành người thân của mình, điều đó chỉ có một khả năng — không muốn trả lương đúng hạn.
Nếu bà Freeman là kẻ lừa đảo, trộm cắp, để nhanh chóng vào được biệt thự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475701/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.