Không biết từ lúc nào, Bạc Lỵ đã hiểu rất rõ về Erik.
Nếu lúc này cô tiếp tục tiến công, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng biến mất như những lần trước.
Cách tốt nhất là lui để tiến.
Đúng lúc này, cô cũng hơi đói — đã từ chối bữa tiệc mừng công để vội vã quay về xem cậu đang làm gì.
May mắn thay, kết quả không làm cô thất vọng.
Cậu đã cởi mặt nạ và chủ động hôn cô.
Vì vậy, Bạc Lỵ không trả lời câu hỏi của cậu mà nói: “Tôi đói rồi, cậu biết nấu ăn không?”
Erik nhìn cô một lúc, đeo mặt nạ trắng vào rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nếu cậu định rời đi thì chắc đã biến mất ngay rồi.
Không lẽ cậu định… nấu ăn cho cô?
Bạc Lỵ chớp mi mắt, lập tức đi theo.
Quả nhiên, sau khi xuống lầu, Erik đi thẳng vào bếp, cởi găng tay da đen, xắn tay áo lên và ngước mắt hỏi cô: “Cô muốn ăn gì?”
Cậu rất hiếm khi để lộ những ngón tay trước mặt cô, ngay cả khi vừa hôn nhau cũng đeo găng tay đen.
Lúc này khi cởi găng tay ra, lộ ra những ngón tay thon dài với các đốt rõ ràng, làn da tái nhợt, gần như lạnh lẽo, dường như thiếu đi một thứ gì đó trong máu, toát ra một cảm giác cấm dục.
Tuy nhiên, trên mu bàn tay những mạch máu xanh nổi rõ từng đường, vài gân máu hơi nhô lên như những đường chạm nổi màu xanh, chạy dài đến tận cánh tay.
Bạc Lỵ không kìm được nhìn chằm chằm một lúc.
Cậu lớn quá nhanh, trong một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475730/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.