Bạc Lỵ vừa bước vào biệt thự thì cánh cửa sau lưng “Bùm” một tiếng đóng sầm lại.
Bên ngoài biệt thự, đám đông phát ra những tiếng kêu kinh ngạc khẽ khàng.
Bạc Lỵ cũng nhướn mày — không nói gì khác, trong điều kiện không có cửa tự động, cơ quan này khá là lợi hại.
“Đây chỉ là thiết bị trượt bánh xe cơ bản nhất.” Erik đột nhiên lên tiếng.
Bạc Lỵ ngước nhìn cậu.
Cậu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, như thể chỉ giải thích qua loa.
Nhưng Bạc Lỵ hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu — Đối với cậu, đây là một cơ quan khá đơn sơ.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ thuận theo ý cậu mà nói tiếp, khen cậu vài câu.
Đáng tiếc, bây giờ cô không còn dung túng cho hành vi như vậy của cậu nữa.
Bạc Lỵ “ừm” một tiếng không mấy để tâm, buông tay cậu ra, bước về phía trước.
Erik đứng phía sau, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới đi theo.
Liên tiếp bị lạnh nhạt, ánh mắt cậu càng thêm dữ dội, cả người đã bực bội đến cực điểm, nhưng cũng có phần bối rối, không biết đã đắc tội cô ở đâu.
Khi Bạc Lỵ đang tìm kiếm manh mối, cô vô tình quay đầu nhìn Erik một cái.
Cậu đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo sự xâm phạm mãnh liệt hướng về phía cô.
Ngực Bạc Lỵ đột nhiên ngứa ngáy như bị kiến bò qua.
Cô lập tức cúi đầu xuống, phải dùng rất nhiều sức mới kìm được khóe miệng đang muốn nhếch lên, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475738/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.