Sau khi trở về phòng ngủ, Bạc Lỵ tắm qua loa, lúc này đã là 3 giờ sáng.
Cô sợ Erik sẽ bỏ đi mà không nói lời nào, nên ngồi đợi anh trên ghế sofa ở phòng khách.
Tuy nhiên, vài phút sau, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cô không thể kiểm soát được mà díp lại, và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ, bên cạnh không một bóng người.
Bạc Lỵ đấm giường đầy tiếc nuối, vẫn để anh chạy mất.
Lúc này, một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai cô: “Sao lại thức giấc?”
Bạc Lỵ ngẩng đầu lên.
Erik bước đến bên giường, rủ mắt nhìn cô.
Anh dường như vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc rủ xuống trên chiếc mặt nạ trắng.
“… Em tưởng anh đã đi rồi.” Bạc Lỵ dụi mắt, đưa tay nắm lấy tay anh: “May mà chỉ là ảo giác.”
Anh không nói gì.
“Lên đây nào.” Bạc Lỵ nhích sang một bên: “Không ngủ nữa thì trời sắp sáng rồi.”
Mười mấy giây trôi qua, anh mới từ từ nằm xuống bên cạnh cô, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ thẳng đuột như tấm ván.
Bạc Lỵ cho rằng anh đang ngại ngùng, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, gục đầu vào cổ anh rồi nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy lần nữa đã là chiều hôm sau.
Bất ngờ là Erik không hề rời đi, vẫn ngủ bên cạnh cô, chỉ là tư thế đã hoàn toàn thay đổi.
Bạc Lỵ nhớ trước khi ngủ, cô gục đầu vào cổ anh, nhưng khi tỉnh dậy lại thành anh vùi mặt vào cổ cô.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475748/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.