Bạc Lỵ không biết giấc mơ này là tình cờ hay một điềm báo nào đó.
Là một người lạc quan và ý chí kiên định, cô tin rằng đã có thể đến được thế kỷ XIX thì dù vô tình quay về, cô cũng sẽ tìm được cách trở lại đây.
Nếu không có một đường hầm nào đó giữa hai thời đại này, tại sao cô và Jane lại có thể đến được nơi đây?
Vấn đề là, Erik sẽ không lạc quan như cô.
Nghĩ lại trước đây, cô đã từng lo lắng không biết Erik có bảo vệ mình không… Giờ nghĩ lại, điều cô nên lo không phải là anh có bảo vệ cô hay không, mà là liệu anh có giết sạch mọi người không.
Bạc Lỵ thực sự đau đầu.
Cô hơi lo lắng một khi cô biến mất, Erik sẽ mất hết lý trí, trước tiên sẽ giết sạch người trong gánh xiếc, rồi sau đó giết chết Diana.
Nếu cô vô ý quay về hiện đại, rồi bằng mọi cách quay lại thế kỷ XIX, nhưng lại thấy mọi người trong gánh xiếc đều đã chết, thì thà ở lại thời hiện đại còn hơn, mắt không thấy thì lòng không đau.
Thực ra Bạc Lỵ cũng có chút lo lắng.
Ngộ nhỡ Jane không quay về hiện đại mà chỉ là bị bệnh nặng rồi chết thì sao?
Ngộ nhỡ cô chết thì thực sự là chết, chứ không phải quay về hiện đại thì sao?
Nếu sau khi về hiện đại, cô không thể quay lại đây nữa thì sao?
Bạc Lỵ chỉ có thể cố nén những lo lắng trong lòng, gạt những vấn đề này sang một bên, giải quyết việc cấp bách trước đã.
Đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475754/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.