Bạc Lỵ đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh trên mặt, có thứ gì đó nhẹ nhàng trượt qua má cô.
Đang ngủ gà ngủ gật, cô miễn cưỡng mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc mặt nạ trắng, lạnh lùng và trống rỗng như tượng sáp, không biểu lộ cảm xúc gì.
Erik quỳ nửa người bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô. Anh cầm một con dao trên tay. Lưỡi dao lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, trượt lên trượt xuống.
Bạc Lỵ nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay cầm dao của anh, hôn nhẹ lên ngón tay anh: “… Đừng làm thế, em buồn ngủ quá.”
Nhưng Erik đột ngột giữ chặt cổ tay cô, lực mạnh đến đáng sợ, như thể muốn bẻ gãy xương cổ tay cô. Bạc Lỵ hít một hơi lạnh, đá mạnh vào anh: “Thôi đi, buông ra!”
Erik bị đá, sững lại vài giây rồi từ từ buông tay.
Bạc Lỵ lấy điện thoại từ dưới gối ra, mắt nhắm mắt mở nhìn giờ, mới 4 giờ sáng. Cô quay sang nhìn Erik, thấy anh vẫn cầm con dao, không nhịn được cau mày mắng: “Cầm dao làm gì thế, bỏ xuống, ngủ đi.”
Erik nhìn cô rất lâu, rất lâu, rồi mới bỏ con dao xuống.
Bạc Lỵ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Nằm xuống.”
Vài chục giây sau, anh mới nằm xuống nhưng cách cô rất xa, thân thể cứng đờ. Bạc Lỵ không biết anh đang nổi cơn gì, chủ động lại gần ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Cơ thể anh lại càng cứng hơn, hơi thở cũng đột nhiên dồn dập như thể đang kìm nén điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475772/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.