Bạc Lỵ không ngờ rằng Erik lại bị chứng mất trí nhớ từng cơn.
… Đây còn là cuộc sống của con người sao?
Những ngày tiếp theo, cô như đang mở những hộp quà bí ẩn, mỗi ngày đều gặp một Erik khác biệt.
Cô phải tập trung hết sức, vắt óc nghĩ lời hay ý đẹp mới có thể tạm thời làm anh bình tĩnh lại, cứ như quay lại thời điểm mới quen nhau vậy.
Sự khác biệt duy nhất là lúc đó, Erik sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt điên loạn mất kiểm soát như thế này.
Lần đáng sợ nhất là khi đang “ân ái” giữa chừng, anh đột nhiên khôi phục trí nhớ, sau đó, dùng ánh mắt rợn tóc gáy nhìn chằm chằm cô suốt cả quá trình.
Bạc Lỵ: “…”
Lần đầu tiên cô hiểu được thế nào là “vừa đau vừa vui”.
Thôi được rồi, yêu một người điên thì làm sao mà không điên theo được.
Có lẽ đó là khả năng thích nghi, Bạc Lỵ dần dần quen với cuộc sống quái dị này… Chỉ cần anh không phát điên, một đêm đánh thức cô mấy lần, chỉ để hỏi cô rốt cuộc yêu ai, thì cuộc sống này vẫn coi như hạnh phúc mỹ mãn.
Bạc Ly không biết tại sao trí nhớ của Erik lúc nhớ lúc quên, nhưng khả năng cao là do việc xuyên không.
Vấn đề này tạm thời chưa có cách giải quyết, chỉ có thể tự cô gắng gượng qua.
May mắn thay, trạng thái tinh thần của cô rất ổn định, dù Erik có ghen tuông, có điên cuồng đến đâu, cô vẫn có thể bình tĩnh chỉ huy anh đi nấu cơm.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475787/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.