Hai ngày sau, tại điện phía Tây hậu cung.
Ninh công công ôm một chồng sách bước vào, vừa vặn thấy Hoàn Ý vẫn đang thức khuya phê duyệt tấu chương.
Là hoàng đế của nước Nghiêu, hắn không rảnh rỗi thoải mái như thiên hạ vẫn tưởng. Ngày nào cũng có cả núi công việc phải giải quyết, khách khứa thì tới tấp, lâu lâu còn phải bận tâm xem hậu cung có ai gây chuyện không. Hắn bận đến mức quay cuồng, mãi mới có chút thời gian rảnh đi dạo ngắm hoa, ai ngờ suýt bị bắt cóc.
May mà có người ra tay cứu giúp, nhưng chuyện này vẫn làm hắn mất nguyên một ngày một đêm. Chỉ cần trì hoãn chút thôi mà công việc đã dồn thành cả đống, hắn phải cật lực làm suốt hai ngày đêm mới tạm bắt kịp tiến độ.
Tuy Hoàn Ý cũng tò mò tình hình của Thu Minh Thù sau khi trở về, muốn biết xem chuyện của sư huynh đệ nhà kia đã giải quyết ra sao, nhưng hắn thực sự bận đến mức chẳng có thời gian quan tâm thêm.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hoàn Ý đều không nhịn được mà cảm thán: Tại sao mấy ông hoàng đế trong thoại bản với trên sân khấu cứ rảnh rang lắm vậy? Ngày nào cũng vi hành, ong bướm khắp nơi, chẳng bao giờ thấy ai phải lao lực vì chính sự như hắn đâu.
Trước đây cũng có vài phi tần mới vào cung thắc mắc tại sao hắn lúc nào cũng bận rộn, rõ ràng hoàng đế trong dã sử hay thoại bản đều phong lưu tiêu sái, có ai mệt đến xám xịt mặt mày như hắn đâu.
Hoàn Ý chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725171/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.