Nhóm Thu Minh Thù mất nửa ngày để đến thành Vụ Bình. Vì đi gấp mà không nghỉ ngơi, y quả thực đã ho ra máu nhiều hơn bình thường. Nhưng Thu Minh Thù không mấy bận tâm, mỗi lần ho ra máu chỉ tiện tay lau sạch rồi tiếp tục lên đường, khiến ánh mắt của những người đi cùng càng thêm phức tạp.
Vì chuyện này, y còn nhận được lời an ủi từ Cảnh Ca: "Ca ca vì hoàng thượng mà vất vả đến mức này, sau này người nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của huynh! Nếu hai người thực sự ở bên nhau, mà hoàng thượng dám phụ huynh, đệ nhất định thay huynh đòi lại công bằng!"
"..." Thu Minh Thù cảm ơn ý tốt của thiếu niên, nhưng điều y bận tâm nhất vẫn là liệu mình có kịp hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Còn về an nguy của Hoàn Ý, thực ra y cũng không lo lắng lắm. Dù Hoàn Ý hết lần này đến lần khác bị bắt cóc, bị ám sát, nhưng xét cho cùng, vận may của hắn không phải hạng xoàng. Hai mươi mấy năm qua vẫn sống sờ sờ, không thiếu tay cụt chân, thế là quá giỏi rồi.
Qua những lần trước đi cứu hắn, Thu Minh Thù đã rút ra một kết luận—mỗi lần hoàng đế rơi vào hiểm cảnh, người chịu khổ không phải hắn, mà là những kẻ bên cạnh hắn.
Hoàng đế tàng hình, chỉ cần ra phố là có thể lập tức lẫn vào đám đông, tìm không ra được. Đám hộ vệ không chỉ phải đề phòng hắn bị bắt cóc hay ám sát, mà còn phải canh chừng hắn có bất ngờ đi lạc hoặc mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725183/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.