Ngày càng có nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cao đài nơi Thu Minh Thù đang múa.
Cơ thể y như có ký ức riêng, từng động tác nối tiếp nhau một cách tự nhiên. Tà áo dài khẽ vung, tay áo lả lướt như khói, những món trang sức trên người theo động tác mà phát ra tiếng leng keng thanh thúy, hòa cùng nhịp điệu của khúc nhạc, tựa như tiên âm mờ ảo từ nơi xa xăm.
Thu Minh Thù thoáng liếc nhìn xuống đám đông trong lúc múa, quả nhiên thấy không ít người đã bắt đầu hoàn hồn, ánh mắt dần lấy lại vẻ tỉnh táo.
...Chỉ là, ngoài sự tỉnh táo ra, dường như còn có gì đó khác nữa.
Điểm Kinh Diễm của y tăng vọt theo số người tỉnh lại, mà con số thì lớn đến mức đáng sợ.
Thu Minh Thù sực nhớ ra mình đang mặc bộ đồ vô cùng xấu hổ mà nhảy múa trước mặt hàng ngàn người.
Lúc đám người kia còn ngơ ngơ ngác ngác thì y không cảm thấy gì, nhưng giờ có đến hơn nửa đã tỉnh táo, nghĩ đến những gì mình vừa làm, nhìn tình huống trước mắt... Thu Minh Thù bỗng muốn chui ngay xuống đất trốn đi cho xong.
Mình vừa làm cái quái gì thế này?!
Ngay lúc y còn đang hỗn loạn trong lòng, âm thanh hệ thống chợt vang lên:
"Nhiệm vụ: Giúp mọi người trong tiệc nhà họ Chung thoát khỏi ảo ảnh, hoàn thành."
"Thưởng 2000 điểm Kinh Diễm."
Cuối cùng cũng xong!
Xem ra tất cả mọi người đã thoát khỏi ảo cảnh. Thu Minh Thù thở phào nhẹ nhõm, nhảy phắt xuống khỏi đài giữa chừng, định chuồn trước khi bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725186/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.